Gửi anh, chàng trai ở nơi đảo xa bảo vệ Tổ quốc,
Trước đây, em vốn khá sợ khi nhắc đến “Bộ đội, Công an” - những người “của Quân đội”. Đó là một điều gì khó bỏ trong em, bởi em thường nghĩ họ cứng nhắc, nghiêm túc và rất khó để rơi nước mắt, vốn dĩ công việc “phức tạp” không cho phép họ được mềm yếu. “Ấn tượng” đã tồn tại khoảng mười tám năm rồi, cho đến khi em vô tình lướt trang báo mạng, và biết đến những lần nhập ngũ đẫm nước mắt của anh. Những bức ảnh chụp vội của phóng viên đã hiện ra hình ảnh chàng trai cứng cỏi quệt vội hàng nước mắt, tiễn biệt cha già mẹ hiền, lũ em thơ mà hướng về nơi xa xôi của đất nước, hướng về đảo, về biển. Anh ra đi, mang theo trên mình chiếc áo của người lính Hải quân, theo tiếng gọi của đồng bào, từ bỏ giấc mơ tại nơi này để được đứng trong hàng ngũ những người ngày đêm bảo vệ biển cả thiêng liêng của Tổ quốc. Em biết, trong lòng anh, dạt dào biết bao suy nghĩ, tình cảm gắn chặt với mảnh đất Thủ đô.
Đó là “ấn tượng đầu” của em về anh sau mười tám năm, hình như vậy.
Lúc này, có lẽ anh đang thẳng đứng, hướng đầu súng về phía trước, mắt nhìn theo hướng súng, hay đang nghỉ ngơi, thay ca, em ngồi đây viết vội vài dòng thư. Cũng không thể gọi đây là một bức thư hoàn chỉnh, có chăng chỉ là vài dòng ngắn ngủi ghi lại cảm xúc của em – một trong hàng triệu người ở đất liền đang hướng về anh, hướng về Trường Sa Hoàng Sa, mà thôi.
Anh à, ở đó, nắng gió, sóng biển, khắc nghiệt vô cùng chứ không dịu dàng, nhẹ nhàng mà tâm tình như gió Hà Nội, nắng Hà Nội, nên anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Sức khỏe của anh quan trọng lắm. Nó giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, giúp anh một ngày trở lại bên gia đình bè bạn, bên Hà Nội; nó giúp em được sống đúng với những gì mình hằng mong ước. Em ước em được hoàn thành mục tiêu của mình ở Hà Nội này. Em vẫn chưa hoàn thành được điều ước ấy, nên em không nỡ xa Hà Nội, xa nơi đây. Anh nhớ nhé, em không nỡ xa Hà Nội.
Anh à, em biết anh ra đi mà trong lòng vẫn còn bộn bề những chuyện anh chưa làm được tại quê nhà. Anh cứ an tâm. Rằng gia đình bố mẹ vẫn mạnh khỏe, vẫn hăng say lao động. Bởi họ còn chờ anh về, bởi họ trân trọng công việc anh đang làm để bảo vệ họ, bảo vệ Tổ quốc mình. Rằng mọi chuyện anh làm còn dang dở vẫn còn đó, được giữ nguyên vẹn, chờ anh về, làm tiếp, viết tiếp chương mới cho cuộc sống tươi đẹp này.
Anh nhớ nhé, nhớ rồi thu về trong lòng mình thời gian của tuổi trẻ ở tại đây và cả những dòng nhắc nhở loằng ngoằng vài chữ này của em để vững vàng tay súng hơn. Còn em, em sẽ nhớ, nhớ chứ !
Em – cô gái Hà Nội.