Từ nhỏ, lúc nào Lan cũng được nghe những câu chuyện về bố. Nhưng chỉ là được nghe thôi vì bố Lan không sống cùng cô bé và mẹ. Bố Lan là lính- lính biển.
Năm Lan 7 tuổi. Có một lần, trong bữa cơm tối, các bác, các cô tấm tắc khen anh Minh, anh cả của Lan gan dạ, dũng cảm. Lan cũng khâm phục anh lắm. Anh Minh tuy mới 16 tuổi nhưng rất giỏi bơi lội. Chính anh đã cứu một đứa bé cùng làng khỏi chết đuối. Lan nhớ, lúc ấy bác Bắc lên tiếng bảo, “Thằng Minh này giống ý đúc bố nó này. Cái mặt giống bố nó. Gan dạ giống bố nó. Đến bơi lội cũng tài tình như bố nó vậy”. Anh Minh vui lắm. Anh cười mà mắt lấp lánh như sao, “Thật hả bác? Sau này cháu sẽ như bố cháu, trở thành một người lính biển. Nên bây giờ cháu đang cố gắng lắm bác ạ!”. Bác Bắc với các bác, các cô đến là vui; còn khen anh Minh có chí nữa. Lan cũng vậy. Lan cũng muốn như anh Minh, như bố. “ Anh Minh dạy em bơi nữa. Em cũng muốn trở thành lính biển.”. Lúc ấy, mẹ nhìn Lan hiền dịu, mắt mờ mờ.
Năm Lan lên 10. Cô giáo dạy văn có yêu cầu cả lớp viết về người mà mình ngưỡng mộ nhất. Lan viết về bố. Lan viết rất nhiều. Viết rất say sưa. Lan cảm thấy bố như đang ngồi cạnh Lan, kể cho Lan nghe những câu chuyện về biển, về cá. Những câu chuyện giữa những người đồng đội kề vai sát cánh bên nhau, bảo vệ biển đảo Tổ Quốc. Bài văn của Lan được 10 điểm. Cô giáo khen Lan rất nhiều, đọc bài văn của Lan trước lớp. Hôm ấy, cả lớp đều trầm trồ, xuýt xoa. Giờ ra chơi, các bạn vây quanh Lan, tíu tít nghe Lan kể chuyện về bố. Lan nói không ngừng, rất tự hào, đầy kính yêu. Tối, Lan khoe với mẹ với anh Minh. Anh Minh xoa đầu Lan, còn dẫn Lan sang nhà bác Bắc, bác Cường. Các bác đều khen Lan thật hiểu chuyện. Hôm ấy, Lan lại thấy mắt mẹ mờ.
Lan đã trở thành cô thiếu nữ 16 tuổi, còn anh Minh đã thực hiện ước mơ được làm lính biển như bố. Anh viết thư về kể cho Lan nghe về biển, về cá, về bố và những người lính biển. Anh Minh kể, bố rất nghiêm khắc với anh nhưng sau công việc, bố lại hiền. Lan đọc mà bật cười khanh khách. Anh còn bảo, năm nay có lẽ anh và bố không về thăm nhà được. Lan hơi buồn nhưng Lan hiểu chuyện. Lan viết thư đáp lại rằng: Anh Minh và bố cứ yên tâm làm việc. Ở nhà em rất ngoan. Em sẽ giúp đỡ mẹ, sẽ chăm chỉ học tập. Mẹ nhắn bố rằng, bố cứ nghiêm khắc với anh Minh hơn nữa, anh Minh vẫn còn trẻ con. Lúc Lan viết thư, mẹ ngồi đan đến chiếc khăn thứ hai. Lan thấy mẹ cười, nước mắt chạm khoé môi.
Hồng Nhung