17:19 | 15/01/2013
Nhà văn Nguyễn Quang Hà
Dư luận xã hội đều đánh giá rằng: Tham nhũng là quốc nạn.
Vậy quốc nạn là ở chỗ nào?
Gặp quan chức rất khó, càng khó khi đó là những quan chức lớn, nếu đi theo đường thẳng. Song gặp quan chức rất dễ nếu đi theo đường cong. Đường cong ấy chính là các “cò” của quan chức. “Cò” có địa chỉ đoàng hoàng, dĩ nhiên là địa chỉ “bí mật”, song ai cũng biết. Tùy nội dung mỗi cuộc họp, “cò” sẽ mặc cả số tiền đối tác cần chi. Thỏa thuận, trao tiền là gặp được quan chức ngay. Đương nhiên là gặp quan chức lớn càng nhiều tiền, nội dung lớn càng nhiều tiền hơn.
Xã hội có biết bao nhiêu việc. Việc tắc ở đâu, phải có quan chức để giải quyết. Nhiều khi chỉ cần một cú điện thoại của một vị quan chức gọi xuống là xong. Cũng nhiều khi quan chức giao việc giải quyết này cho “cò”. “Cò” mang ý quyết của sếp đi, yên ngay.
Qua “cò” là tiền. Tiền ấy đâu phải chỉ “cò” dùng, mà được sếp chia theo từng công việc. Ai cũng có phần.
Đến mỗi kỳ hạn phong chức tước thì tiền vào túi sếp như mưa. Quyền sếp rất to, muốn được sếp quan tâm thì phải đút lót. Chức nào giá ấy. Có chuyện người nọ được phong chức tước rồi, chưa kịp đem tiền đến đút cho sếp là sếp xóa sổ, thay một quyết định mới.
Sếp “cơ cấu” cho ai là người ấy được. Câu thành ngữ hiện đại chẳng đang tồn tại ngổn ngang trong xã hội đó sao: “Mười năm phấn đấu không bằng cơ cấu một giờ”. Để được cơ cấu thì phải được lòng sếp. Mà muốn được lòng sếp thì phải nịnh, một trong lẽ nịnh ấy là tiền.
Những kỳ hiếu, hỷ ở nhà sếp thì thôi. Đây chính là cơ hội của bề dưới. Sếp có sổ ghi chép đàng hoàng như sếp nói: “Để biết mà trả nghĩa”. Thực ra để sếp xem các đệ tử của mình “cúng” mình ra sao. Vì vậy đố đệ tử nào dám lơ là, ai cũng thấy đây là một thời cơ được sếp quan tâm hơn, yêu mến hơn.
Thành ngữ xưa vẫn đang có thời tồn tại một cách hoành tráng: “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Dĩ nhiên đồng tiền đi sau là đồng tiền dại rồi. Dại gì mà dại, đứng sau sếp thì cũng học sếp kiếm chác đầy túi của mình.
Rõ ràng xã hội hiện đại có một tầng lớp quan chức đã thoái hóa biến chất. Chúng không có tài năng, mà được cơ cấu, sống bằng sự nịnh hót của mình, được tồn tại bằng sự đút lót của mình, xã hội ấy đang bị bọn quan chức suy đồi làm cho tan hoang. Chúng đâu có chú ý tới công việc, mà chú ý tới túi tiền của mình thôi.
Tham nhũng chẳng là quốc nạn đó sao?