16:14 | 20/11/2012
Nhà báo Từ Ngọc Lang
(Ghi theo lời kể của chị M., huyện Từ Liêm, Hà Nội)
Năm 1988, tôi kết hôn với người đàn ông cùng làm công nhân một Công ty Xây dựng tại Hà Nội. Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, trêu chọc là lấy phải chồng nhiều tuổi, khi ấy tôi nghĩ lại: người như vậy tính tính lại càng điềm tĩnh, chín chắn, yêu thương vợ con. Nhưng ai ngờ….
Năm 1989 tôi sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Mai. Sau đó, do xảy ra mâu thuẫn gay gắt, hai chúng tôi thuận tình ly hôn và tháng 3-1992 được TAND huyện Từ Liêm giải quyết. Nhưng hình như số phận hẩm hiu của tôi chưa cho tôi dứt ra khỏi bàn tay bạo lực của người chồng vũ phu, và cũng do thương con, nên sau phiên tòa, tôi lại đồng ý quay lại sống với nhau.
Năm 1995, tôi sinh đôi được hai con gái đặt tên là Tình và Thương. Trong những ngày nằm ở BV phụ sản, khi biết tôi đẻ song sinh hai con gái thì chồng tôi không hề đoái hoài, thăm nom. Tôi rất yêu thương các con và không hề băn khoăn, nuối tiếc là sao mình không có lấy một con trai. Nhưng tôi không ngờ bắt đầu từ đây, do sinh ba con gái mà tôi phải hứng chịu triền miên những trận đòn tàn nhẫn từ chồng tôi.
Chồng tôi bắt tôi phải có bầu một lần nữa để cố đẻ đứa con trai, nhưng tôi không đồng ý, vì nhỡ sinh con gái nữa thì chắc chắn sẽ càng bị chồng hành hạ khổ hơn. Vì kiên quyết không đẻ nữa nên tôi và các con tôi càng bị hắt hủi, chửi mắng, đánh đập. Đã vậy, chồng tôi không chịu nhập hộ khẩu cho chính 3 con gái mình đẻ ra và còn tự ý bán đi 100 m2 đất vốn là đất ở của cả nhà.
Dù đến hôm nay đã 11 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in trận đòn đầu tiên. Hôm ấy đã khuya, chồng tôi đi chơi về, bước qua chỗ tôi đang đứng rửa bát, tôi né người để anh ta bước qua, nhưng bất ngờ, không nói không rằng, chồng tôi vung tay đấm thẳng vào mặt tôi. Máu mồm máu mũi tôi chảy ròng ròng, tôi đau đớn bưng mặt chạy ra ngoài kêu hàng xóm cứu giúp. Tôi được bà con đưa đến BV, bác sĩ cho biết tôi bị dập sống mũi.
Từ đó trở đi, hầu như ngày nào, đêm nào tôi cũng bị chồng tôi bạo hành đủ các kiểu, nhiều đêm bị đánh ngay trên giường ngủ, dù đã 1-2 giờ sáng. Tôi bị chồng đấm, đá vào mặt, vào đầu, lưng, chân tay, có hôm dùng dao chém nát hết quần áo của tôi. Có những ngày tôi đi làm về muộn, chồng tôi bắt các con nấu cơm xong để mấy bố con ăn trước, không cho con để phần cơm cho tôi, nếu còn cơm thì hất đổ mâm cơm. Có hôm con gái đầu thương mẹ quá, ngồi canh mâm cơm không cho bố đổ đi, nhưng khi cháu vừa lên gác thì chồng tôi lấy xô nước lã dội hết vào mâm cơm. Thực lòng, sống trong địa ngục như vậy, hàng ngày tôi không còn cảm giác muốn ăn nữa, nhưng nhìn mâm cơm tung tóe, nhìn các con thương mẹ đứng khóc tôi cũng chỉ biết khóc và thêm đau đớn.
Nhiều đêm, tôi còn bị chồng tôi cưỡng bức tình dục, vì tôi biết không phải để thỏa mãn tình dục mà để có thêm cơ hội hành hạ tôi. Mỗi lần như vậy, chồng tôi xé quần áo tôi rồi điên cuồng cấu véo khắp cơ thể làm tôi vô cùng đau đớn mà không dám kêu.
Nhiều người biết tôi bị bạo hành thường xuyên, khuyên tôi là nên bỏ nhà ra đi, tìm nơi khác mà ở tạm, chứ cứ ở thế này có hôm bị chồng đánh chết mất. Nhưng tôi biết đi đâu được? Vì còn các con còn thơ dại. Vì dẫu sao mảnh đất được chính quyền cấp làm đất dãn dân này và ngôi nhà này do công sức tôi xây dựng lên vẫn là mái nhà của các con tôi. Thôi đành chịu đựng những trận đòn để còn được ở bên các con tôi. Nghĩ vậy nên tôi đành cam chịu, cắn răng mà chịu. Có thời gian, do bị đánh đau tới mức đầu óc trở nên mụ mị, tôi không thể nhớ nổi tên các con để gọi.
Người thân, họ hàng, anh chị em tôi không có ai ở gần nên không ai bênh vực, che chở cho tôi. Bên nhà chồng, biết là tôi bị bạo hành nhưng không ai can ngăn, thậm chí còn muốn tôi phải ra khỏi nhà. Tôi cũng làm đơn trình báo chính quyền, công an xã, nhưng tôi không nhận được sự bảo vệ. Rồi tôi cay đắng nhận ra, tôi chỉ là con dâu của địa phương này, còn chồng tôi lại có quan hệ họ hàng với những người quan chức ở địa phương nên họ sẵn sàng bênh cho người của họ chứ họ đâu quan tâm tới tôi.
Có lúc tôi đã muốn tìm đến cái chết cho đến đâu thì đến, biết được suy nghĩ của tôi, đứa con đầu vừa khóc vừa nói: “ Mẹ ơi, con xin mẹ đừng chết. Mẹ hãy nuôi chúng con, sau này chúng con sẽ bù đắp những mất mát của mẹ”. Rồi cháu gọi hai em đến bên tôi, nói: “Hai em lại đây, các em hãy hứa với mẹ là chúng con sẽ ngoan ngoãn, chăm học, để mẹ vui, để mẹ đừng chết”. Hình ảnh ấy, lời nói ấy như khía vào lòng tôi, nhưng nó khiến tôi bừng tỉnh, tôi nghĩ: Từ hôm nay, tôi phải đứng lên, phải sống vì các con bé bỏng”.
Năm 2006, tôi quyết tâm lao vào cuộc sống mưu sinh để có tiền nuôi các con ăn học, dù có vất vả như thế nào! Vì trước đó, từ những năm 1990 tôi đã trải qua nhiều nghề, từ bán than tổ ong, bán bánh rán, bán quần áo, buôn trứng, buôn gà đến kinh doanh cơm bình dân. Các con tôi vẫn sống yên bình và học hành chăm ngoan. Các cháu chính là điểm tựa của đời tôi, là nguồn hạnh phúc của đời tôi. Giờ đây, tôi thấy tự tin và nhẹ nhõm khi không phải chung sống với người đàn ông vũ phu ấy nữa. Về vật chất, tuy không giàu có nhưng tôi đủ sức bước đi trong khó khăn, thách thức.
Năm 2012, đã 11 năm qua đi kể từ khi những trận đòn trút xuống người tôi, tôi vẫn chưa thể quên nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần do chính người chồng tàn nhẫn, độc ác gây ra đối với mình, chỉ vì tôi sinh ba con gái.